16 Tháng Sáu, 2019

Trải lòng của một môi giới 15 năm gắn bó với nghề tại Malaysia

“Gặp chị trong cái nóng như thiêu như đốt một ngày cuối tháng 4 tại Kuala Lumpur, được nghe chị trải lòng về những câu chuyện buồn vui của nghề môi giới mà 15 năm nay chị gắn bó cùng với cộng đồng người Việt tại Malaysia…”

Cái tên “Hương môi giới” có lẽ không xa lạ gì với những người đã sinh sống, làm việc lâu năm tại Malaysia. Bởi chị nổi lên như một môi giới lâu năm nhất tại Malaysia, cũng đồng nghĩa chị như một nhân chứng sống tại Malaysia – một thời được xem như miền đất hứa với không ít người Việt đi xuất khẩu lao động xứ này.

Bằng giọng kể chậm rãi, chị giới thiệu tên mình là Nguyễn Thị Hương đến từ Hà Tĩnh. Chị bắt đầu công việc môi giới của mình một cách tình cờ kể từ năm 2004. Đó là cột mốc đáng nhớ, sau khi chị chứng kiến cảnh nhiều lao động Việt Nam sang Malaysia tìm kiếm giấc mơ đổi đời và bị tan vỡ.

Khi đó, nhiều lao động Việt Nam bỏ nhà xưởng, bỏ công ty để lao ra ngoài, bươn chải như con thiêu thân bởi thu nhập thấp quá. Nhưng cuộc sống bên ngoài còn khắc nghiệt hơn gấp trăm lần, không dễ dàng như họ tưởng.

Không chỉ đồng nghĩa với việc trở thành lao động bất hợp pháp, sống ngoài vòng pháp luật mà cũng từ đây, con số những lao động Việt Nam phải chịu cảnh bắt bớ, tù đày, cướp bóc, ốm đau không ai chăm sóc, hay không ít người bơ vơ côi cút nơi xứ người cũng tăng theo từng ngày.

Bằng tấm lòng và sự cảm thông cho những số phận kém may mắn, thời gian đầu chị chỉ dám dè dặt giúp đỡ một vài trường hợp quá là khó khăn vì điều kiện cũng chỉ có hạn. Hơn nữa, tình trạng cướp bóc tràn lan khi đó là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người.

“Ai có tiền mà để lộ ra là bị mất trộm, bị cướp ngay”. Nên ai cũng cẩn thận, dè chừng ngay cả với những đồng nghiệp thân cận nhất của mình. Thế nên giúp được ai khi đó cũng còn phải giấu kín, đó là thời kỳ loạn lạc, cướp bóc chứ không bình yên như bây giờ đâu”, chị kể.

Theo thời gian và riết cũng thành quen. Nhiều người khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay những người không có giấy tờ & muốn về nước đều tìm đến chị và cái tên Hương Môi Giới đã vận vào người khi nào cũng không hề hay biết. Chị cười như một cách trả lời thay cho câu hỏi lý do tại sao đến với nghề của mình.

Từ tháng 4/2002, Việt Nam chính thức khai phá thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Malaysia và thống kê 2008 cho biết có khoảng 120.000 lao động Việt Nam làm việc tại đất nước này.
Chị cho biết tuy làm kinh doanh dịch vụ nhưng không ít trường hợp có hoàn cảnh quá khó khăn khi liên hệ chị đều nhận được sự giúp đỡ tận tình. Đó là cái tâm, là sự giúp đỡ nhường cơm sẻ áo và những chuyện đó làm một cách vô tư, không phải cái để mình khoe khoang, đánh bóng với cuộc đời , vì thời đó làm gì có facebook hay livestream như bây giờ đâu.

Đáng nhớ nhất là trường hợp có người bụng mang dạ chửa không có tiền, không giấy tờ nên các bệnh viện ở Malaysia từ chối. Cô gái trẻ và bạn trai cũng là người Việt Nam tìm đến chị khi cái thai lớn dần lên trong sự bế tắc, tuyệt vọng. Họ khóc lóc nhờ cậy chị có cách nào về nước được không và bày tỏ mong muốn được sinh con ở quê nhà, chứ bên này người lớn sống còn khó huống gì đứa trẻ sơ sinh.

Mất cả gần tháng trời chạy chỗ nọ, nhờ cậy chỗ kia và cuối cùng cô gái trẻ cũng được về nước và sinh nở an toàn 3 tuần sau đó trong niềm vui của gia đình 2 bên.

Không ít trường hợp cứu cả tính mạng nhờ được chị đưa đi chữa trị ngay cả khi bệnh viện trả về. Hiện tất cả những người có duyên khi nhận được sự giúp đỡ từ chị vẫn giữ liên hệ hàng năm và xem chị như người thân trong gia đình: đó là anh An Văn Bình, quê quán Nghệ An… chị Hoàng Thị Thắm quê Bắc Giang.

Chị kể bằng tất cả sự say mê, rồi cũng có lúc đôi mắt chị trùng xuống… Bên cạnh những ký ức vui xen lẫn cả câu chuyện buồn… Có khi giúp người nhưng lại mang tiếng ác vận vào thân.

Đó là trường hợp một phụ nữ Việt lớn tuổi, mắc bệnh tâm thần và mất khả năng lao động được người quen đưa đến chị nhờ giúp đỡ để về nước. Mặc mọi người khuyên can, chị vẫn nhận lời giúp đỡ trường hợp tâm thần này.

Chị cho biết, do người phụ nữ mắc bệnh tâm thần nên trong những ngày chờ các thủ tục giấy tờ về nước, mọi người luôn phải theo sát người phụ nữ này. Thế nhưng một ngày công nhân dọn phòng lên để dọn dẹp và quên không khóa cửa sổ lại đã khiến người phụ nữ tâm thần bước đi ra ngoài và tử vong sau đó.

Người hiểu chuyện thì ít, người hiếu kỳ thì đông. Họ thêu dệt đủ thứ chuyện, thậm chí còn nói do chị ép người ta làm gái, người ta không chịu nên tự sát… Chị cười một cách chua chát và cho biết đó là một phụ nữ già bị tâm thần chứ làm gái gì ở cái tuổi xế chiều và mắc bệnh tâm thần.

Chị cười buồn và cho biết nghề môi giới là như vậy. Dù cho kẻ cười người chê, thôi thì cũng phải chấp nhận với công việc làm dâu trăm họ này. Bởi sau đó, chị vẫn bỏ tiền túi để hoàn thành các thủ tục tang lễ và đưa tro cốt về quê nhà cho gia đình người bị nạn. Chỉ có người nhà và người đã đưa người phụ nữ tâm thần đến nhờ chị là rõ hơn ai hết.

Nhưng không vì thế mà chị nản, chị kể mình cứ tận tâm giúp được ai thì giúp và trách nhiệm với công việc của mình thì ai có nói ngược xuôi gì mình không sợ. Thực tế ông trời rất công bằng và giúp chị có được như bây giờ. Hương Môi Giới 15 năm nay vẫn không ngừng phát triển và luôn là một địa chỉ quen thuộc để những mảnh đời gặp khó khăn tìm đến trong những giây phút cùng cực ở xứ Mã này.

Chị cho biết thêm công việc chính hiện nay ngoài đưa người về nước thì chị cũng khá bận rộn, lịch di chuyển dày đặc bởi chị thường phải đi tới lui các nhà tù ở Malaysia để giúp đỡ các gia đình ở Việt Nam có người nhà bị bắt, bị giam giữ trong các đợt truy quét, nhất là sau đợt Tết âm lịch vừa qua.

Có nhiều ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong các trại giam giữ lắm, chị kể không ít mảnh đời đã vất vưởng ở các nhà tù Malaysia đã 5-7 năm nay. Kể cả sau thời gian mãn hạn tù nhưng không liên hệ được người nhà ở Việt Nam để hoàn thành các thủ tục hành chính, đóng phạt nên vẫn ngậm ngùi chờ đợi ngày về như một phép màu với họ.

Khi hỏi chị có thể giúp gì được cho họ không thì chị cho biết số người bị bắt giam đông lắm, trong khi sức mình có hạn. Có khi giúp đỡ được ai đó cũng là cái duyên, vì mỗi trại giam chị ghé chỉ đủ thời gian làm thủ tục cho những người bị bắt mà chị lên kế hoạch trước đó. Vì thế, thời gian gặp gỡ được những người đang thi hành án khác rất ít ỏi khó khăn. Chỉ có thể thăm nếu chính xác người thân của họ cung cấp được thông tin như ngày bị bắt, bắt ở đâu, lý do bắt, hoặc số tù, địa chỉ trại giam cụ thể của những người đã ra tòa…

“Nếu phóng viên muốn tìm hiểu nhà tù, trại giam giữ Malaysia thì chị sẵn sàng làm tình nguyện viên hướng dẫn 1 ngày. Nhiều người Việt mình trong trại giam Malaysia lắm”,

“Em có biết điều họ sợ nhất ở trong nhà tù Malaysia là gì không?” “Đó là sự lãng quên em ạ”.

Nghề môi giới ở một góc nhìn nào đó, họ không chỉ đơn giản là đưa người về nước mà họ dường như biết được nhiều chuyện thâm cung bí sử hơn thế. Liệu còn biết bao người Việt còn vất vưởng nơi đây. Và biết bao cuộc đời đang bị lãng quên ở xứ Mã này.

Nguồn: malaysia24h.net

(Visited 44 times, 1 visits today)